Nếu Trung Quốc tiếp tục trò chơi mạo hiểm, có thể Washington sẽ cho rằng Bắc Kinh sau này rất có thể sẽ thao túng cả thế giới. Vì thế, từ tư thế đề phòng, có thể Mỹ sẽ phải chuyển sang thế tấn công.
Sau phán quyết của Tòa Trọng tài La Haye, Mỹ lập tức điều động hai cụm hàng không mẫu hạm từ xa xôi đến Biển Đông, còn Trung Quốc cũng điều đến ba hạm đội với nhiều tàu chủ lực, tổ chức diễn tập rầm rộ. Có thể nói, lực lượng quân sự hai nước đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến, bầu không khí căng thẳng chuẩn bị chiến tranh bao phủ khắp nơi.
Nhưng bất ngờ, ngày 5/7, Mỹ cho rút hai hàng không mẫu hạm ra khỏi Biển Đông, sau đó ngày 10/7 Trung Quốc cũng rút tên lửa đối không HQ-9 tầm xa ra khỏi đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Bầu không khí căng thẳng đối đầu quân sự Mỹ - Trung tại Biển Đông bất ngờ được hạ nhiệt.
Sau những biến động tình hình, giới phân tích quân sự Trung Quốc hoan hỉ cho rằng “Trung Quốc đã “toàn thắng”, “Mỹ đã sợ hãi Trung Quốc nên phải rút quân, Trung Quốc có thể thắng bất cứ đối thủ nào”...
Xét thấy nếu không quân hải quân Trung Quốc không thể nắm quyền kiểm soát trên không tại quần đảo Trường Sa nên cũng không thể kiểm soát giao thông trên biển, nên quân ủy trung ương Trung Quốc không tiếc tiền của để cho xây dựng ba đường băng quân sự trên các đá Xu Bi, Chữ Thập và Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Trước khi ba sân bay này được bảo đảm thực sự về kỹ thuật cũng như hậu cần thì không quân hải quân Trung Quốc chưa thể làm chủ vùng trời tại Trường Sa, và như thế có nghĩa là chưa thể kiểm soát được giao thông đường biển.
Trung Quốc nhận định nhầm về sức mạnh Mỹ
Theo giáo sưTiết Lý Thái, chuyên gia quân sự nổi tiếng thuộc Trung tâm Hợp tác An ninh quốc tế Đại học Stanford (FSI-CISAC), trong ván cờ quân sự Mỹ - Trung tại Biển Đông, nếu lỡ có chiến tranh, nếu quyền kiểm soát trên không không giữ được thì tàu thuyền tinh nhuệ của ba hạm đội Trung Quốc tự bảo vệ mình còn khó khăn, đừng nói gì quyền làm chủ trên biển?
Còn quan điểm cho rằng máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc tuần tra tại vùng trời bãi cạn Scarborough làm hàng không mẫu hạm Mỹ khiếp sợ thì càng vớ vẩn. Nên biết rằng, trong hải chiến hiện đại, nếu máy bay ném bom chiến lược mà không có máy bay chiến đấu lộ trình dài hoặc máy bay ném bom chiến đấu hộ tống tiếp viện thì khó tồn tại, đừng nói đến chuyện tuần tra từ sân bay duyên hải Quảng Đông đến vùng trời bãi cạn Scarborough.
Trong thời bình, khi không có địch thủ cản trở thì ngay cả máy bay dân dụng cũng có thể bay tuần đến bãi cạn Scarborough. Nhưng trong lúc chiến tranh, một khi thất thế trong làm chủ bầu trời thì đừng nói đến oanh tạc, ngay cả việc muốn bay được đến bãi cạn Scarborough cũng không phải đơn giản.
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Trung Quốc khoe hình ảnh máy bay ném bom H-6K bay "tuần tra chiến đấu" qua bãi cạn Scarborough ở Biển Đông mới đây
Sau khi hàng không mẫu hạm chiến đấu của Mỹ rút khỏi Biển Đông thì Trung Quốc cũng rút tên lửa chống máy bay HQ-9 ra khỏi đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Cự ly bắn xa nhất của loại tên lửa đạn đạo này là 200km, có năng lực phòng không khu vực khá tốt.
Độ ẩm không khí tại Biển Đông khá cao, lượng muối nhiều, gây ảnh hưởng rất xấu đến tên lửa đạn đạo cũng như trang bị quân sự tại đảo trên Biển Đông. Thực tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc phải di chuyển tên lửa HQ-9. Ngoài ra, khi tình hình dịu xuống, việc rút tên lửa về xưởng bảo dưỡng là điều cần thiết, vừa có lợi khi sử dụng nếu có cuộc chiến.
Trong quá trình đối kháng Trung – Mỹ tại Biển Đông, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn phải bảo đảm kết nối liên lạc, vì nhu cầu kiểm soát tình hình của cả hai bên. Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson cũng đã đến thăm Bắc Kinh ngày 18/7, gặp Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi để bàn về tình hình Biển Đông. Tiếp đó, ngày 24/7, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Condoleezza Rice cũng thăm Bắc Kinh 4 ngày, là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Trung Quốc sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài The Hague.
Ngày 25/7, ông Tập Cận Bình tiếp bà Condoleezza Rice với thái độ muốn xoa dịu tình hình. Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc không muốn xưng bá, không thách thức trật tự quốc tế, việc Trung – Mỹ cùng thắng vượt xa so với bất đồng chia rẽ. Hai bên cần cùng nhau kiểm soát bất đồng, tôn trọng lợi ích của nhau.
Bà Condoleezza Rice cũng phát biểu thẳng thắn, Mỹ sẽ không chấm dứt hành động quân sự tại Biển Đông. Đồng thời chỉ rõ, hai nước không nên làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng.
Giới quân sự Trung Quốc nhìn chung lập luận rằng: Từ đầu năm 2006, vấn đề hạt nhân của Iran đã trở thành vấn đề cốt lõi của mối quan hệ giữa Mỹ và Iran. Mỹ từng muốn khai chiến với Iran, nhưng luôn do dự trong gần 10 năm, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Sau đó là vấn đề can thiệp quân sự trong nội chiến ở Syria, Mỹ cũng do dự suốt gần 5 năm mà không có tiến triển gì vì thách thức từ Nga. Với thái độ thận trọng như vậy, làm sao Mỹ dễ dàng dấn thân vào chiến tranh với cường quốc thứ hai thế giới Trung Quốc?
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc triển khai trái phép tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Quân đội Trung Quốc và Nga tập trận độ bộ chiếm đảo ở Biển Đông trong tháng 9/2016
Ngoài ra, một nguyên nhân khác là hiện nay ông Obama sắp mãn nhiệm, có lẽ vì thế mà ông Obama dùng “thượng sách” giao lại chướng ngại này cho chính phủ kế nhiệm giải quyết, và cục diện căng thẳng Biển Đông cũng theo đó được dịu xuống.
Không nên được nước lấn tới
Năm 2014, Trung Quốc chọn đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa làm công trình tạo đảo trái phép đầu tiên. Nguyên nhân vì sao? Theo lý thì Gạc Ma hoặc đá Chữ Thập và đá Châu Viên quan trọng hơn. Nguyên nhân ở đây là vì Trung Quốc cân nhắc sức ép của Mỹ, trong khi xung quanh Gạc Ma có đá Ga Ven, đá Xu Bi và đá Tư Nghĩa nên có sức mạnh phòng thủ tốt hơn. Nhưng sau khi Trung Quốc thấy tạo đảo tại Gạc Ma xong không bị áp lực gì, thế là lập tức triển khai tạo đảo phi pháp tại tất cả 7 bãi đá ngầm khác ở Trường Sa. Nhưng mãi đến mùa hè năm ngoái Mỹ mới có phản ứng mạnh mẽ, trong khi Trung Quốc tuyên bố công trình tạo đảo sắp hoàn thành, và sau đó phản ứng của Mỹ cũng chìm dần.
Ông Tiết Lý Thái cho rằng, trong ván cờ chiến lược này, Trung Quốc đi trước một bước, còn Mỹ phản ứng chậm, cho thấy khả năng đánh giá chiến lược của Mỹ còn nhiều sơ suất.
Hiện nay, trong 4 quần đảo lớn tại Biển Đông, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), kiểm soát bãi cạn Scarborough và chiếm trái phép cả đá Xu Bi, đá Ga Ven, đá Gạc Ma, đá Tư Nghĩa, đá Chữ Thập, đá Châu Viên và đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Còn Đài Loan chiếm toàn bộ quần đảo Đông Sa, đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Như vậy, Trung Quốc đã chiếm cứ trái phép nhiều thực thể địa lý tại Biển Đông.
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Mỹ đang xây dựng chiến lược quân sự mới dựa trên đột phá công nghệ lần thứ ba với các loại vũ khí siêu hiện đại như vũ khí laser, vũ khí siêu vượt âm và pháo điện từ (ảnh)
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Tên lửa tầm xa thông minh có thể tác chiến ngoài tầm với kẻ địch của Mỹ
Chuyên gia Mỹ: Nói tàu sân bay ở Biển Đông sợ Trung Quốc là vớ vẩn!
Mỹ có kế hoạch triển khia thường trực hai cụm tác chiến tàu sân bay do tình hình phức tạp ở Tây Thái Bình Dương
Giáo sư Tiết Lý Thái nhận định, vài năm qua quan hệ Trung – Mỹ đã xuất hiện rất nhiều va chạm xung đột, có thể nói gần như đang có nguy cơ đi vào thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh. Trong tình hình này, nếu Trung Quốc tiếp tục trò chơi mạo hiểm, có thể Mỹ sẽ cho rằng hiện nay Trung Quốc còn chưa thực sự nổi lên mà đã có những hành động như vậy tại Biển Đông, sau này rất có thể sẽ thao túng cả thế giới.
Vì thế, từ tư thế đề phòng, có thể Mỹ sẽ phải chuyển sang thế tấn công. Trong tình hình Trung Quốc đối diện vô số thách thức từ trong đến ngoài nước hiện nay, nếu Bắc Kinh tính sai chiến lược, tiếp tục được nước lấn tới thì chắc chắn sẽ phải chuốc lấy phần thảm bại.

Chuyên gia Trung Quốc tin rằng đến 2018, Bắc Kinh sẽ sở hữu số lượng nhất định máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 J-20. Trước đó, Trung Quốc đã quân sự hóa xong 7 đảo ở Trường Sa (của Việt Nam).

Tham vọng toàn cầu

Kim Xán Vinh nhận định, vì một trong những tiêu chí trở thành siêu cường là kiểm soát biển, cho nên người Mỹ cũng hiểu rõ tham vọng này của Trung Quốc. Tuy nhiên vì tư duy của người Mỹ là tư duy công nghiệp, họ nghĩ Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông thì phải sau năm 2050, vì cho rằng muốn kiểm soát Biển Đông phải có lực lượng hải quân hùng mạnh, cần có đội 6 hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân. Thứ nữa, người Mỹ cho rằng Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề đầy mâu thuẫn từ trong nước, cho rằng Trung Quốc sớm muộn gì cũng như Liên Xô trước đây. Nhưng Trung Quốc hiện đã tìm được biện pháp khắc phục việc này là phải sớm xây dựng đảo nhân tạo trên biển.

Chuyên gia Trung Quốc phân tích hoang tưởng rằng, chỉ cần Trung Quốc biến được Biển Đông thành ao nhà là địa vị lãnh đạo toàn cầu của Mỹ sẽ lung lay vì những lý do:

Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là tuyến giao thông thương mại tấp nập nhất thế giới, 45% sản lượng hàng hóa thế giới nằm ở tuyến đường này. Nếu Trung Quốc kiểm soát Biển Đông thì có thể kiểm soát 90% thương mại của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, theo đó thúc đẩy thương mại giữa hai nước Trung - Ấn, khi đó Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ chiếm hơn một nửa lượng giao dịch thương mại thế giới.


Trung Quốc tham vọng sở hữu nhiều tàu sân bay, kể cả mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm đối phó Mỹ

Lính dù Trung Quốc tham gia diễn tập

Hải quân Trung Quốc gần đây liên tục tập trận gây căng thẳng khu vực

Hai đồng minh chính của Mỹ ở Viễn Đông là Hàn Quốc và Nhật Bản phụ thuộc vào tuyến đường này rất nhiều, 80% hàng hóa đến Nhật Bản xuất phát từ đây, còn Hàn Quốc đến 90%. Nếu Trung Quốc kiểm soát tuyến đường này thì các nước này sẽ không còn mặn mà với vị thế là đồng minh của Mỹ, có thể Mỹ sẽ mất đồng minh ở Đông Á.

Mỹ mất vị thế bá quyền ở Ấn Độ Dương, vì vị thế này của Mỹ có được là nhờ hai điểm: Thứ nhất, kiểm soát vùng Diego Garcia (đảo nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương, cách khoảng 1.000 dặm về phía nam của bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka. Đảo này vốn thuộc cộng hòa Mauritius, trước thuôc Anh sau đó chuyển qua cho Mỹ, rộng hơn 130 km2, là cứ điểm then chốt để Mỹ kiểm soát Ấn Độ Dương).

Thứ hai, Hạm đội 6 của Mỹ nằm tại một số căn cứ quân sự trong vùng Vịnh, đó là hai sừng của Mỹ để kiểm soát Ấn Độ Dương, nếu Ấn Độ Dương gặp nguy hiểm sẽ có tiếp ứng của đội ở Thái Bình Dương, nhưng nếu Trung Quốc khống chế Biển Đông thì sẽ cắt đứt đường tiếp viện này từ các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, nghĩa là sẽ cô lập vùng vịnh, Kim Xán Vinh phân tích.

Người Mỹ cũng hiểu rằng, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng chiến lược chuỗi ngọc trai với 5 căn cứ lớn tại các nước Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan để kiểm soát Ấn Độ Dương. Nếu chuỗi ngọc trai này hình thành và cộng thêm việc Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ dễ dàng khống chế căn cứ quân sự của Mỹ ở Diego Garcia. Nếu Mỹ không thể kiểm soát được Ấn Độ Dương thì Mỹ cũng không còn sức ảnh hưởng ở Trung Đông, và vị thế số một của Mỹ cũng mất. Mỹ sẽ khó chấp nhận thực tế này.

Chiến đấu cơ xuất kích làm nhiệm vụ từ tàu sân bay Mỹ

Các phương tiện không người lái như máy bay X-47B sẽ được Mỹ sử dụng nhiều trong các cuộc chiến tương lai. Ảnh: AP

Chuyên gia Trung Quốc nhận định, ban đầu Mỹ nghĩ Trung Quốc chỉ là thách thức trong tương lai xa nên đã mất cảnh giác tại Biển Đông, nhưng hiện nay Mỹ đã chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng đối phó. Trong khi Trung Quốc hiện nay cũng không thể lùi bước, như ông Tập Cận Bình đã nói, “năng lượng của dân tộc Trung Hoa đã bị nén quá lâu, giờ phải bung ra”.

Trung Quốc xông vào “ranh giới đỏ” năm 2018

Chuyên gia Kim Xán Vinh còn đổ tội cho Mỹ về tình hình Biển Đông vì sức ép của Mỹ nên Trung Quốc phải ra tay hành động (xây đảo nhân tạo phi pháp, quân sự hóa Biển Đông). Vị chuyên gia này trù tính vào khoảng năm 2018 sẽ xây đảo tại bãi cạn Scarborough, xông vào “ranh giới đỏ” của Mỹ. Vì thế, Kim Xán Vinh hô hào người dân Trung Quốc phải chuẩn bị tư thế, vì cuộc sống của mọi người sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyên gia Trung Quốc dự đoán xung đột sẽ nổ ra vào 2018 khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại Scarborough. Để bồi lấp đảo trái phép Bắc Kinh cần chọn thời điểm thích hợp, nên chọn lúc Mỹ đang rối ren vì nhiều việc. Thứ hai, Trung Quốc cần chuẩn bị “món quà” cho Mỹ, giống như Triều Tiên, Iran, Syria, Afghanistan buộc Mỹ phải quan tâm, “món quà” này sẽ dùng để trao đổi với Mỹ. Thứ ba, Kim kêu gọi Trung Quốc phải hành động kiên quyết, cho đối phương biết mình đã chuẩn bị đầy đủ, khi đó đối phương nghĩ có đánh cũng không thắng nổi.

Theo Kim Xán Vinh, đến thời điểm hành động năm 2018, Trung Quốc cần hoàn tất việc chuẩn bị quân sự theo những điểm sau: Thứ nhất, tạo thế răn đe chiến lược. Thứ hai, tạo thế mạnh về vũ khí. Chuyên gia Trung Quốc tin rằng đến 2018, Trung Quốc sẽ sở hữu số lượng nhất định máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Chengdu J-20. Đượcc biết hiện Trung Quốc đã có 4 chiếc J-20, đến 2018 sẽ có một lượng nhất định đảm bảo được ưu thế kiểm soát trên không.

Ngoài ra, khi đó Trung Quốc cũng đã quân sự hóa xong 7 đảo ở Trường Sa, có thể sử dụng tốt 3 sân bay đủ sức cho bay hơn 100 máy bay chiến đấu hạng nặng, tương đương với 3 hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân. Cũng cần bố trí bến cảng tại ba đảo này có thể neo đậu các tàu chiến cỡ 5.000 – 6.000 tấn, có thể tổ chức tốt một hạm đội tầm trung. Ngoài ra phải có hệ thống đạn đạo, Kim Xán Vinh đề xuất.

Cận cảnh Đá Subi bị Trung Quốc bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép với đường băng và các công trình quân sự ở quần đảo Trường Sa

Chiến đấu cơ thế hệ 5 Chengdu J-20 của không quân Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng năm 2018 Trung Quốc sẽ có tàu sân kép. Tàu sân bay nội địa Trung Quốc đang gấp rút xây dựng ở Đại Liên có thể hạ thủy vào cuối năm nay, sang năm 2017 sẽ bàn giao cho hải quân.

Theo Kim Xán Vinh, cuộc chiến Trung – Mỹ sẽ bắt đầu từ thời điểm Trung Quốc bồi lấp đảo bãi cạn Scarborough, sau khi Trung Quốc thắng sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (trái phép). Biển Đông sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc, biên giới biển của Trung Quốc sẽ nằm ở quần đảo Trường Sa.

Nhưng từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành là quãng thời gian vô cùng nguy hiểm, cả nước Trung Quốc phải chuẩn bị sẵn tư thế trước bước đi mạo hiểm lịch sử này. Ván cờ Trung – Mỹ sẽ kết thúc vào năm 2020 chứ không phải năm 2050, Kim Xán Vinh phán một cách đầy cảm tính, chủ quan.

sau khi PCA ra phán quyết, một loạt vị tướng có quân hàm cao nhất quân đội Trung Quốc khác lại xuất hiện ở chiến khu phụ trách Biển Đông.
    Thông tin đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này, Thượng tướng Phạm Trường Long vừa có chuyến đi thị sát Chiến khu Nam bộ.

    Trong một bản tin phát đi từ Quảng Châu, Tân Hoa xã cho hay cùng tham gia vào các hạng mục thị sát liên quan còn có Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Không quân, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Tên lửa, Thượng tướng Ngụy Phụng Hòa.

    Trong chuyến thị sát trên, tướng Phạm Trường Long yêu cầu phải tăng tốc thúc đẩy chuẩn bị đấu tranh quân sự, nỗ lực tăng cường huấn luyện quân sự thực chiến hóa, không ngừng nâng cao năng lực răn đe và thực chiến.
    trung quoc
    Hàng loạt vũ khí hạng nặng xuất hiện trong chuyến thị sát Chiến khu Nam bộ của tướng Phạm. Ảnh cắt từ clip của CCT
    Tướng Phạm Trường Long cũng yêu cầu quân đội phải kiên quyết nghe theo chỉ huy của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước.

    Truyền thông Trung Quốc còn tiết lộ Chiến khu Nam bộ có nhiệm vụ bảo vệ “cửa ô phía Nam” của Trung Quốc với sứ mệnh quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế, Quân ủy Trung ương đã bố trí “ngũ hổ tướng” cho Chiến khu Nam bộ.

    Họ là Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Vương Giáo Thành; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ kiêm Tư lệnh Lục quân Chiến khu Nam bộ Lưu Tiểu Ngũ; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Trần Chiếu Hải; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Thường Đinh Cầu và Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Thẩm Kim Long.

    Việc tướng Phạm Trường Long thị sát Chiến khu Nam bộ là động thái hết sức chú ý trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong “đường 9 đoạn” mà nước này tự vạch ra còn Trung Quốc vẫn kiến quyết không chấp nhận phán quyết của PCA.

    Tại cuộc hội kiến với Đô đốc John Richardson, Cục trưởng Tác chiến hải quân Mỹ mới đây, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Thượng tướng Ngô Thắng Lợi khẳng định Trung Quốc Trung Quốc tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng, sẽ thúc đẩy và hoàn thành theo kế hoạch việc xây dựng (phi pháp) đảo bãi (ở Biển Đông).

    Bên cạnh đó, một tuần sau phán quyết của PCA, Trung Quốc lại tiến hành phong tỏa một phần Biển Đông trong 3 ngày 19, 20 và 21/7 để tiến hành diễn tập quân sự.

    Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng khu trục hạm Type 052D mà Trung Quốc vừa điều đến Biển Đông chỉ có sức mạnh tương đương với thế hệ đầu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ cách đây 20 năm.
    Tàu khu trục Type 052D là loại tàu khu trục tên lửa dẫn đường do Trung Quốc tự thiết kế. Cấu trúc của Type 052D cũng tương tự như Type 052C trước đó, nhưng cấu trúc thượng tầng của Type 052D có độ vát nhiều hơn và do đó có khả năng tàng hình vượt trội.
    Type 052D được phát triển trên cơ sở Type 052C với một loạt cải tiến về hệ thống điện tử, giúp nó tiếp cận gần hơn với các loại tàu khu trục hiện đại khác trên thế giới.
    Cải tiến quan trọng đầu tiên về hệ thống điện tử là radar. Khu trục hạm Type 052D được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động AESA được phát triển từ radar Type 348 sử dụng trên Type 052C. Điểm khác biệt là các mảng an-ten có thiết kế phẳng chứ không lồi như cũ.

    tuong-tan-sieu-ham-type-052d-trung-quoc-dua-ra-bien-dong-hinh-10
    Khu trục hạm Type 052D của Hải quân Trung Quốc.
    Về cải tiến vũ khí, Type 052D sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng hình hộp tiêu chuẩn GJB 5860-2006. Hệ thống VLS này được cho là sao chép từ hệ thống Mk41 của Mỹ. Hệ thống này được sử dụng để phóng tên lửa hải đối không tầm xa HQ-9B với tầm bắn 200 km. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng nó được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất.
    Type 052D được trang bị tổng cộng 64 ống phóng thẳng đứng nhiều hơn so với 48 ống phóng kiểu ổ quay trên Type 052C.
    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng tàu khu trục tối tân Type 052D của Trung Quốc chỉ có sức mạnh tương đương với thế hệ đầu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ cách đây 20 năm.
    tau-khu-truc-My
    Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke.
    Thế hệ đầu của lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước 8.300 tấn, nhưng sau nhiều lần nâng cấp thì lượng giãn nước của tàu chiến mới nhất kiểu này đạt tới 10.000 tấn, vượt qua tàu tuần dương có lượng giãn nước lớn nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2. Tốc độ cao nhất của tàu có thể đạt 50 km/h, hệ thống vũ khí mạnh mẽ gồm 90-96 quả tên lửa (phòng không, đối đất, chống ngầm) được chứa trong ống phóng thẳng đứng, pháo hải quân 127mm, pháo cao tốc 30mm, ngư lôi, tên lửa chống tàu và trực thăng.
     
    Trong khi đó, Type 052D chỉ có lượng giãn nước 7.500 tấn, trang bị hệ thống phóng thẳng đứng gồm 64 ống, pháo hạm 130mm, pháo phòng không cao tốc 30mm và ngư lôi, trực thăng. Điểm hơn ở Type 052D so với tàu chiến Mỹ là trang bị tên lửa hành trình chống tàu YJ-62 mạnh hơn rất nhiều so với mẫu RGM-84 Harpoon có tầm bắn ngắn trên tàu Mỹ. Nhưng trong tương lai không xa, Mỹ sẽ thay thế RGM-84 bằng LRASM mạnh mẽ hơn rất nhiều, và khi đó Type 052D khó mà đối chọi nổi với Arleigh Burke.
     
    Về thiết kế, Type 052D Trung Quốc bắt chước cách bố trí hệ thống anten radar mạng pha chủ động đặt quanh mặt tháp chỉ huy trên tàu giống như lớp Arleigh Burke của Mỹ. Tuy giống về kiểu dáng nhưng tàu Trung Quốc khó có thể đạt tới mức hoàn hảo về mặt hệ thống điện tử, radar như tàu chiến Mỹ với hệ thống Aeigs tối tân.

    National Interest (Mỹ) nhận định 12 tàu khu trục lớp Lider sẽ là một trong những đội tàu chiến mạnh nhất thế giới và vượt trội so với các tàu chiến Mỹ.
      tàu nga
      Bản thiết kế sơ bộ của lớp tàu chiến mới Lider (Leader) của Nga. Ảnh: Global Security
      Tờ National Interest (Mỹ) số ra ngày 2/6 có bài viết nhận định 12 tàu khu trục lớp Lider (Dự án 23560 Lider), sản phẩm của liên hiệp các xí nghiệp đóng tàu Nga, sẽ là một trong những đội tàu chiến mạnh nhất thế giới và vượt trội so với các tàu chiến Mỹ về kỹ thuật.
      Cũng theo National Interest, các tàu chiến mới này thuộc lớp tàu khu trục nhưng có độ giãn nước 17.500 tấn, với chiều dài 200m và chiều ngang 20m và là loại tàu chiến lớn hơn phần lớn các tàu tuần dương hạng nặng sử dụng trong Thế chiến II.
      Khu trục hạm thuộc lớp Lider sẽ được bố trí không dưới 200 tên lửa với khoảng 60 tên lửa hành trình, 128 tên lửa phòng không có định vị và 16 tên lửa chống hạm định vị. Không rõ các tên lửa hỗn hợp có được trang bị trên các tàu trên hay không, song có thể sẽ được trang bị các hệ thống phòng không S-400 hay S-500 và một số biến thể tên lửa siêu âm Zircon.

      tàu nga 1
      Mô hình tàu Lider. Ảnh: Sputnik
      Đây sẽ là tàu nổi hiện đại lớn thứ 2, chỉ xếp sau tuần dương hạm tên lửa hạt nhân trong dự án 1144 đóng tàu tuần dương Orlan lớp Kirov, chạy bằng năng lượng hạt nhân và có trọng lượng 28.000 tấn.
      Tạp chí này cũng nhận định, tàu khu trục ngư lôi sẽ được trang bị các phương tiện phòng không, phòng thủ tên lửa và vũ khí chống tàu ngầm. Đồng thời, tàu khu trục mới sẽ sở hữu cả vũ khí tấn công phá hủy các mục tiêu trên mặt đất, trong đó có tên lửa hành trình Kalibr-NK.
      Các tàu khu trục ngư lôi mới nhất đủ sức vượt qua các chiến hạm nổi lớn nhất của Hải quân Mỹ. Hơn thế nữa, động cơ hạt nhân của tàu Nga sẽ cho phép tàu khu trục này thực hiện chiến dịch ở khắp thế giới mà không cần tiếp liệu hay ghé vào cảng.

      Tư lệnh hạm đội 6 của Mỹ, Phó Đô đốc James Foggo III vừa lên tiếng cảnh báo rằng, những tàu ngầm hiện đại và nguy hiểm của Nga đang thách thức sự vượt trội của NATO ở Đại Tây Dương.
        “Một lần nữa, những tàu ngầm hiện đại, hiệu quả của Nga lại đang thách thức chúng ta. Các tàu ngầm này đang tăng cường hoạt động ở Đại Tây Dương, thử nghiệm vòng phòng thủ của tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và thu thập những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho xung đột có thể xảy ra trong tương lai”, ông James Foggo III viết trên tạp chí Proceedings số tháng 6/2016 của Học viện hải quân Mỹ (USNI).
        tàu ngầm
        Mỹ quan ngại về hoạt động của tàu Nga tại Đại Tây Dương
        Trong bài viết của mình, ông Foggo và đồng tác giả, nhà phân tích quân sự, Alarik Fritz, nhận định rằng, “cuộc chiến thứ 4 trên Đại Tây Dương” đang diễn ra và so sánh tình hình hiện nay với những căng thẳng trong Thế chiến II và Chiến tranh lạnh.
        “Nga đang dần thu hẹp khoảng cách về công nghệ. Những lợi thế dưới lòng đại dương mà chúng ta có được sau Chiến tranh lạnh đang dần biến mất”, ông Foggo và Fritz nhấn mạnh và nhắc đến tàu ngầm tấn công lớp Yasen của Nga như một mối nguy hiểm trực tiếp.

        Đây không phải là lần đầu tiên, một quan chức Hải quân Mỹ lên tiếng quan ngại về hoạt động của tàu ngầm Nga. Hồi tháng 4, cấp trên của ông Foggo, Đô đốc Mark Ferguson, cũng từng lên tiếng khẳng định rằng: “Các tàu ngầm Nga đang trở nên tàng hình hơn. Hải quân Nga cũng đã phát triển thêm nhiều loại vũ khí hiện đại với tầm tấn công xa và chính xác. Trong khi đó, Mỹ lại có kế hoạch thu hẹp hạm đội tàu ngầm của mình từ 53 chiếc vào thời điểm hiện tại xuống còn 40 chiếc vào năm 2020”.

        Chuyên gia Nga bình luận rằng việc Mỹ muốn đàm phán đặt kho hậu cần ở Việt Nam và Campuchia là điều rất khó thực hiện do Trung Quốc ngăn cản.
          Mỹ định đặt kho hậu cần ở Việt Nam, Campuchia
          Vừa qua, truyền thống thế giới ồ ạt dẫn phát biểu của Tướng Dennis Via, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân trang Mỹ ngày 15/3 tiết lộ một thông tin là Quân đội Mỹ có kế hoạch thiết lập 8 kho hậu cần quân sự trên toàn cầu, trong đó có cả châu Á - Thái Bình Dương.
          Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề các lực lượng quân sự Mỹ trên toàn cầu, vị Tư lệnh Mỹ cho biết rằng, không giống như các kho vũ khí ở châu Âu, các cơ sở tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ chỉ chứa các thiết bị phục vụ, Campuchia và Việt Nam có thể là địa điểm được lựa chọn đàm phán.

          Trước đó, Mỹ đã thông báo rằng, kho hậu cần quân sự ở châu Âu là vũ khí sẵn sàng cho chiến tranh.
          Theo Breaking Defense, kho hậu cần quân sự ở châu Âu đang có 200 xe tăng M1 Abrams, 138 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và 18 khẩu lựu pháo tự hành M109 Paladin.
          Mỹ cũng vừa gửi 5.000 tấn đạn dược - lượng vũ khí lớn nhất từ khi Thế chiến II kết thúc, đến châu Âu.
          Tướng Via giải thích rằng, việc này là nhằm cung cấp cho quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh những vũ khí hiện đại nhất, để các họ có thể nhanh chóng sử dụng bất cứ lúc nào.
          Theo tướng Via, thiết bị quân sự đặt tại Campuchia và Việt Nam cũng như toàn khu vực vành đai Thái Bình Dương chủ yếu phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo và cứu nạn thiên tai.
          Ví dụ như giúp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ có thể ứng phó nhanh hơn đối với các thảm họa tự nhiên.
          Theo vị tướng Mỹ, một trong những lý do cho việc Mỹ cần lập hệ thống kho hậu cần trên là để giúp quân đội Mỹ tiết kiệm nguồn ngân sách cho các hoạt động vận chuyển những vật dụng đó đến khắp nơi trên thế giới, đồng thời có thể nhanh chóng sử dụng trong tình huống khẩn cấp.
           
          bao-nga-trung-quoc-se-can-my-dat-kho-o-viet-nam-campuchia
          Xe bọc thép Mỹ và NATO duyệt binh tại thị trấn Narva của Estonia
          Ngoài việc lập hệ thống kho bãi ở 2 nước Việt Nam và Campuchia, quân đội Mỹ cũng đang thảo luận việc tìm cách đặt một bệnh viện dã chiến tại Campuchia.
          Tuy nhiên viên tướng Mỹ không nói rõ rằng, Mỹ dự định sẽ cất trữ gì, nếu đạt được thỏa thuận với 2 quốc gia Đông Nam Á. Kế hoạch của quân đội Mỹ chắc chắn sẽ gây tranh cãi và vấp phải sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc.
          Ngay cả khi các thiết bị mà Mỹ muốn đặt ở kho lưu trữ tại Campuchia và Việt Nam không để phục vụ chiến tranh mà chủ yếu được dùng cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và thảm họa, động thái này vẫn được cho là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc.
          The Diplomat của Nhật cho rằng, việc Mỹ lưu trữ quân trang, quân dụng tại Việt Nam và Campuchia có thể xem là sự hiện diện thường trực quy mô nhỏ của quân đội Mỹ tại những nước này, cho thấy mối quan tâm và cam kết của Mỹ cùng các đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
          Điều đó có thể tạo ra những hiệu ứng lan tỏa hữu ích và tăng cường hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, nơi Washington không có căn cứ quân sự thường trực.
          Hiện chưa rõ kế hoạch nói trên sẽ có tác động như thế nào đến quan hệ Trung - Mỹ và liệu Bắc Kinh có tìm cách trả đũa hay không.
          Nhưng chắc chắn là Bắc Kinh cũng cảm thấy đang từng bước bị Mỹ cùng các đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao vây.
          Bình luận về vấn đề Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân trang của quân đội Hoa Kỳ là Trung tướng Dennis Via mới đây tuyên bố quân đội Mỹ có kế hoạch thiết lập hệ thống các kho tàng tiên tiến ở Đông Nam Á, chuyên gia Nga Vasily Kashin đã bình luận rằng, Mỹ khó có thể đạt được mục đích.
          Theo ông Kashin, địa điểm dự kiến bố trí kho tàng là Campuchia và Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất là việc bố trí các chủ thể như vậy có được sự đồng thuận của chính quyền các nước chủ nhà hay không, trong bối cảnh tình hình khu vực đang hết sức phức tạp.
          Bắc Kinh không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng của Phnom Penh, mà còn dành hỗ trợ đáng kể cho lực lượng vũ trang Campuchia. Ngoài ra, vị chuyên gia Nga cũng cho rằng, tuyên bố về "tính chất nhân đạo" của những kho tàng mà Mỹ đề xuất rõ ràng là thủ thuật.
          Trong kho chứa "các vật tư dành cho hoạt động nhân đạo" chắc sẽ có thiết bị y tế, vật liệu xăng dầu, phương tiện giao thông và thiết bị kỹ thuật. Tức là hầu như mọi thứ cần thiết bảo đảm cho bất kỳ hoạt động quân sự nào.
          Cuối cùng, các nhà kho này sẽ thực hiện chức năng chính là giảm bớt số lượng chuyến bay của máy bay vận tải và những con tàu biển vận chuyển hậu cần, điều kiện thiết yếu để Mỹ có thể nhanh chóng triển khai quân đội tại các địa bàn có hoạt động chiến sự.
          1-2303778-1458720202544-3-0-248-480-crop-1458720274078
          Xe bọc thép Mỹ tham gia tập trận "Rắn Hổ Mang vàng" (Cobra Gold) ở Thái Lan
          Ngoài ra, mặc dù kho tàng không phải là căn cứ quân sự hoàn chỉnh, nó vẫn đòi hỏi cơ số nhân viên quân sự tối thiểu để kiểm soát và bảo vệ.
          Nếu những kho tàng này xuất hiện ở Campuchia, Việt Nam hay ở nước nào khác trong khu vực, thì đây chắc chắn là cơn "đau đầu" cho Bắc Kinh.
          Chỉ với chi phí tối thiểu và không có thiệt hại nghiêm trọng về uy tín, mà Hoa Kỳ lại có thể đạt bước tiến đáng kể trong chiến lược kiềm chế và bao vây Trung Quốc.
          Người Trung Quốc sẽ có phản ứng ra sao trước sự xuất hiện các cơ sở kho tàng như vậy ở Đông Nam Á?
          Theo đánh giá của vị chuyên gia Nga, mức độ nhẹ nhất là có lẽ Trung Quốc sẽ thi hành biện pháp ngoại giao để phá dự án, nếu không sẽ có những hành động quyết liệt hơn.
          Trên thực tế, sự tồn tại của những chủ thể như kho tàng, tài sản của quân đội Mỹ trên lãnh thổ sẽ thu hút các nước chủ nhà vào quỹ đạo ảnh hưởng quân sự - chính trị của Hoa Kỳ.
          Nước nào quyết định cho phép bố trí những chủ thể như vậy cần dự liệu đón nhận những hệ quả tiêu cực trong quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc.
          Tuy nhiên, một số học giả bình luận rằng, hiện một số quốc gia Đông Nam Á đang sẵn sàng mở cửa với tất cả các bên với quan điểm đa phương hóa hợp tác quân sự, không nhằm mục đích chống phá bất cứ bên thứ 3 nào, mà ví dụ điển hình là Thái Lan.
          Do đó, việc một quốc gia Đông Nam Á khác chấp thuận cho Mỹ xây dựng kho bãi hậu cần, có thể sử dụng trong mục đích nhân đạo (không phải các phương tiện chiến đấu và trinh sát) là điều hoàn toàn bình thường và không gây đe dọa đến bất cứ nước nào.

          Khi Obama từ chối tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria năm 2013, và mới đây đã thỏa thuận với chính phủ nước này để tiêu hủy vũ khí hóa học (nếu có), dường như ông đã có một chiến thắng quan trọng.
            Thực tế, các cuộc không kích mà Mỹ đang tiến hành dường như không đạt được hiệu quả như họ mong muốn, trong khi sự vô hiệu hóa vũ khí hóa học sẽ xóa bỏ một hiểm họa lớn đối với khu vực này.
            syria_i
            Quang cảnh trại tị nạn của người Syria tại biên giới Hy Lạp - Macedonia.
            Thế nhưng trong bối cảnh đó, nhiều ngoại trưởng và các quan chức cấp cao từ các nước đồng minh của Mỹ đều tỏ ra không hài lòng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ tin rằng việc ông Obama không dám dùng vũ lực để đối đầu với Tổng thống Bashar al-Assad có liên quan đến việc Trung Quốc có những hành động gây hấn trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
            Trong khi đó, đối với một số nước Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, họ tin rằng chính những quyết định của ông Obama đang khiến thảm hình ở Syria và phần lớn khu vực Trung Đông trở nên trầm trọng hơn. Thực tế, hàng trăm ngàn người đã chết, Liên minh Châu Âu (EU) thì đang đứng trước nguy cơ đổ vỗ khi khủng hoảng tị nạn nổ ra, trong khi IS vẫn không bị đánh bại.
            Tuy nhiên, chính Tổng thống Obama lại không tin đây là một kết quả tiêu cực. Trong một buổi phỏng vấn với cây viết Jeffrey Goldberg của tạp chí Politico (Mỹ), ông Obama nói về quyết định của mình đối với Syria rằng: "Tôi rất tự hào về điều này". Đây là phát ngôn mà nhiều chuyên gia tin rằng ông Obama không biết, hoặc không muốn biết, về hậu quả mà quyết định không tham chiến ở Syria đã mang lại.

            Tổng thống Mỹ hiện tại coi quyết định của mình là "sự giải phóng" khỏi chính sách đối ngoại của Mỹ mà ông từ lâu không tán đồng, tức là sử dụng chiến lược quân sự để giữ vững "uy tín" của Mỹ. Và chính cách làm này đang khiến các nước đồng minh bất bình.
            Không những vậy, ông Goldberg tin rằng hiện Tổng thống Mỹ coi Trung Đông "không còn quá quan trọng đối với lợi ích của Mỹ nữa" và Mỹ khó có thể biến khu vực này "thành một nơi tốt đẹp hơn". Bất kỳ những hành động nào để cải thiện tình hình Trung Đông chỉ dẫn đến chiến tranh "và khiến uy tín và sức mạnh của Mỹ bị chảy máu dần dần".
            Nếu ông Obama thực sự tin như vậy, việc ông triển khai 4.000 quân và đưa máy bay chiến đấu đến Iraq và Syria để chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) cho thấy ông đang làm trái với quan điểm của mình. Điều đó cho thấy Mỹ vẫn quan tâm đến khu vực này và hoạt động quân sự của Mỹ tại đây có thể mang lại kết quả tốt. Vấn đề ở đây không còn là liệu Mỹ có nên can thiệp trực tiếp vào Trung Đông hay không, mà là phải can thiệp như thế nào và với mục đích gì.
            Như vậy, ông Obama đã trở thành nạn nhân của lý tưởng mà mình đặt ra. Theo chuyên gia Tamara Wittes, việc Tổng thống Mỹ giới hạn hoạt động quân sự tại Trung Đông lại đang khiến đất nước rơi vào một vũng lầy mới. Bà Wittes cho rằng, ông Obama không những không chống lại Assad mà còn từ bỏ những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng chính phủ mới tại Iraq, Ai Cập và Libya.
            Hậu quả là ông Obama đang phải đối mặt với IS, một tổ chức khủng bố vẫn còn tiếp tục tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, mà không có một quốc gia vững mạnh để chống lại chúng. Sự "giải phóng" khỏi những chính sách đối ngoại của Mỹ mà ông từng đề cao giờ đây đang tạo ra một vũng lầy mà Tổng thống kế nhiệm sẽ phải tìm cách thoát ra.
            Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.

            Popular Posts

            Powered by Blogger.